Gốc > Trang Văn học >
Lê Văn Trung @ 07:14 13/12/2009
Số lượt xem: 549
Nhặt lại bóng mình

Chiếc lá cuối cùng đuổi mùa thu đi
Tôi co ro trong mùa đông vỏ ốc
Sợ đối diện với bao điều bất lực
Tôi biếng lười mặc năm tháng già nua
Song hành với mặc cảm hơn thua
Là những trận cười chua chát
Tính chuyện trăm năm chưa mà trách
trầu cay vôi nhạt
Chuyến đò chiều con nước chông chênh...
Sóng sánh nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Bao ước mơ héo mòn ủ rũ
Lần giở những trang sách cũ
Thấy mình nay đã xanh rêu
Ta tự xô ta khô héo cánh bèo
Rồi dỗi hờn trách dòng đời đưa đẩy
Cố lên nào vươn vai đứng dậy
Nhặt lại bóng mình...
Xin nụ cười biếc xanh bừng trên dốc nắng
Mang niềm tin rọi xuống chỗ tôi ngồi
Tôi sẽ ru tròn ước mơ còn dang dở
Và thản nhiên đau mà bước giữa cuộc đời.
(ST)
Lê Văn Trung @ 07:14 13/12/2009
Số lượt xem: 549
Số lượt thích:
0 người
 
- Quê hương - Nguyễn Bá Chung. (04/12/09)
- Dấu chân qua trảng cỏ - Thanh Thảo. (04/12/09)
- Nhớ Huế quê tôi - Thanh Tịnh (04/12/09)
- Mùa bão lũ quê tôi (04/12/09)
- GIẢN ĐƠN (02/12/09)
Các ý kiến mới nhất