Trung Chào Đón Các Bạn

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (LÊ VĂN TRUNG)

Điều tra ý kiến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • 123

    Gốc > Lời Hay Ý Đẹp >

    Tâm sự cuối năm


      Chiều trên quê hương, buổi chiều của những ngày cuối đông nhưng không có cái se lạnh, cái âm u vốn có của nó, thay vào đó là tiết trời trong xanh, gió nhè nhẹ, bầu trời cao vời vợi. . .

       Chiều ấm áp với những tia nắng cuối ngày xuyên qua khóm chuối trước nhà để lại những vệt loang lỗ trên những chiếc lá cuối đông queo quắt chưa kịp rụng. . .

       Chiều chìm trong hương quê của ngày tết, bên hàng xóm, nghe râm ran bàn tán về công việc chuẩn bị tết, đám con nít đang rạo rực chờ mong từng ngày để được chưng diện những bộ đồ mới cùng tung tăng trên đường. . .

       Chiều chìm vào những làn khói mơ màng phát ra từ những nồi nấu bánh chưng nghe cay cay lòng mắt, làn khói mỏng từng luồn từng luồn đang tan dần vào những bụi cây đang nhô lên những lộc biếc. . .

       Chiều chìm vào tiếng cuc cu cuc cu của con cu lồng đang treo trên cây nhãn sau vườn như đang dùng những ngón nghề cuối cùng trong ngày để thách đấu với những con cu khác mà từ buổi trưa đến giờ vẫn quanh quẩn đâu đó để thách thức. . .

       Chiều tĩnh lặng như tan vào khoảng không bao la, như hoà vào ký ức của những đứa con xa quê đang nao nao bao kỷ niệm của những ngày tết năm xưa . . .

       Sau bao ngày bộn bề tất bật  sửa sang lại nhà cửa để đón tết, hôm nay như thói quen thường ngày, tôi lại châm bình trà, mang cái bàn nhựa và một cái ghế nhỏ ra trước gốc nhãn già để nhâm nhi, để tận hưởng cái không khí êm đềm nhẹ nhàng của buổi chiều quê đang chầm chậm đi vào màn đêm. . . . Tôi luôn cảm nhận được từng âm thanh, từng hơi thở của không gian nơi đây, bất kỳ một sự đổi thay nào dù rất nhỏ đều không thể qua được cảm giác của tôi. Từ đàn gà từ khi mới nở chúng luôn theo mẹ và kiếm ăn ở những nơi nhất định, hôm nào đó chúng không đi qua con đường quen thuộc để tập trung sau nhà, để được cho ăn, thì tôi biết chúng gặp phải một vấn đề gì đó như bị tranh mất thức ăn hay bị chó đuổi . . .  Hay hôm nào đó chỉ có vài con theo mẹ còn những con khác không theo nữa, tôi biết ngay chúng đã lớn và chuẩn bị "tự lập". Từ cành dâm bụt, sau khi bị tôi phát dọn chúng lớn lên ra sao, và khi nào chúng sẽ có hoa, tôi có thể nhận biết từ khi ngọn của chúng bắt đầu tụm lại và vươn ra một mầm còn rất nhỏ. Từ ánh nắng buổi chiều sẽ chiếu ở chỗ nào và khi nào sẽ hết, tôi có thể xác định chính xác đến từng centimét. . .

       Những âm thanh, những hình ảnh quen thuộc diễn ra hàng ngày hàng giờ còn biết bao nhiêu thứ nữa, nếu ta có những giây phút thật sự đắm chìm vào không gian xung quanh ta, ta sẽ cảm nhận được sự vận động của chúng, từ đó ta sẽ biết được giá trị đích thực của cuộc sống là như thế nào ! .

       Sau một ngày mệt mỏi với công việc ở cơ quan hay công việc đồng án . . . ta hãy tự tạm gác lại tất cả, hãy thả lỏng tâm hồn mình, hãy hoà nhập với khoảng không quanh ta, hãy cảm nhận  hơi thở của cuộc sống, từ đấy ta sẽ thấy được giá trị của của những được mất - hơn thua của đời người, ta sẽ ít đi sự tàn nhẫn, ta sẽ bớt đi sự bon chen - đua tranh không đáng có, sẽ bỏ đi những hận thù mà đáng lẽ ra ta đã tha thứ từ lâu. . . Tôi đọc được ở đâu đó, người ta nói rằng: "Thực sự muốn ghen ghét ai đó cũng tốn rất nhiều năng lượng, và tiêu tốn đi rất nhiều thời gian suy nghĩ vô ích . . ."

        Đời người ngắn ngủi lắm! Chưa nói đến những tai nạn bất ngờ, chưa nói đến những biến cố lớn trong đời có thể thay đổi cả số phận của chúng ta như bệnh tật, chiến tranh, khủng bố . . . Đời người rồi sẽ thoáng qua như một cơn gió, cuối cùng rồi sẽ trở về với hư vô, Ta sẽ mang theo được những gì khi thực sự bước vào cõi vĩnh hằng?     

       Quãng thời gian ngắn ngủi mà ta góp mặt trên cõi đời này sẽ là mãi mãi với mỗi chúng ta, vậy thì: Hận thù hay tha thứ? Được mất - hơn thua có ý nghĩa gì? Danh vọng - tiền tài có giá trị đến đâu? Mà có nhiều người có thể đánh đổi tất cả, đánh đổi cả tình yêu, đánh đổi hạnh phúc, đánh đổi cả . . . cuộc đời mình? Tôi cũng bình thường như bao kiếp người khác, có thể tôi sẽ không hiểu được những số phận, những hoàn cảnh khác tôi, nhưng suy cho cùng chúng ta có một điểm chung là "con người", do đó tận sâu thẳm trong tầm hồn mình, chúng ta đều khao khát được sống, tuy nhiên sống như thế nào thì tuỳ vào mục đích khác nhau do mỗi chúng ta xác định lấy. 

       Tôi đã góp mặt trên cõi đời này được một nửa, tôi có rất nhiều việc phải lo, có rất nhiều điều phải nghĩ để có thể tồn tại được, nhưng những khoảnh khắc mà tôi tìm thấy được sự bình yên và cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống là những giây phút tôi gạt bỏ hết mọi lo toan, mọi tính toán thiệt hơn, tôi cố gắng để tâm hồn mình hoà với không gian tự nhiên xung quanh mình, tôi thấy mình như thiện hơn, tôi sẽ không còn ghét một ai đó. . . và đặc biệt, tôi càng thiết tha hơn với cuộc sống này. . . Tôi muốn đi thật nhiều, thật nhiều, để được chứng kiến và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền đang cần cộng đồng giúp đỡ, để được biết là tôi còn quá hạnh phúc trên cõi đời này, để được biết cuộc sống này chỉ có thể có ý nghĩa khi và chỉ khi mình sống vì người khác.

       Mùa xuân đang đến thật gần, vậy là mỗi chúng ta đều sắp sửa được  thêm một tuổi nữa, lại thêm một chút nặng trong hành trang cuộc đời.

                           Cầu mong mọi người được bình an !!!


    Nhắn tin cho tác giả
    Đoàn Xuân Bảo @ 06:49 24/02/2010
    Số lượt xem: 574
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Thân tặng đồng hương bài viết! Mời ghé để xem nhiều tâm sự hơn ở đây nhé! Chúc hạnh phúc!
     
    Gửi ý kiến