Trung Chào Đón Các Bạn

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (LÊ VĂN TRUNG)

Điều tra ý kiến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • 123

    Gốc > Trang Văn học >

    Những giọt nước mắt cảm thương nàng Kiều !

    Tố Như ơi! Lệ chảy quanh thân Kiều…”
    http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/08/20080822101514506/anh%202.jpgĐã có bao trăn trở khôn nguôi của bao con người trước số phận tài hoa bạc mệnh của nàng Vương Thuý Kiều như thế.Giữa xã hội phong kiến Lê Trịnh mục nát đầy biến động, thiên tài văn học Nguyễn Du, bằng ngòi bút tài hoa của mình đã xây dựng nên một hình ảnh nàng Kiều với bao ấn tượng sâu sắc, khiến bao trái tim phải nhỏ lệ, làm dấy lên bao nỗi xót thương, bao niềm cảm thông chia sẻ và cũng có bao tấm lòng quý mến trân trọng.
      
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Bắc Kinh, cả 2 chị em Thuý Kiều đều là “tuyệt thế giai nhân”. Đoạn thơ đầu trong truyện Kiều đã thể hiện thành công một vẻ đẹp toàn bích từ nhan sắc cho tới tâm hồn của hai chị em.
                                Mai cốt cách tuyết tinh thần
     
                                Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
    Hai cô con gái của Vương viên ngoại đều thật yêu kiều với sắc đẹp thanh tao như mai, trong trắng, thanh khiết như tuyết, nhưng hai nàng Kiều lại mỗi người một vẻ đều “mười phân vẹn mười”.Bằng nét bút tài hoa của thi ca tác giả như vẽ ra trước mắt chúng ta hình ảnh một nàng Vân thật trong sáng, ngây thơ, đoan trang, thuỳ mị, tâm hồn không gơn một chút bụi trần nhưng cũng không kém phần duyên dáng.Vẻ đẹp thanh tao mà quý phái, sang trọng mà phúc hậu của Thuý Vân như hoà cùng với vẻ đẹp của thiên nhiên như mây như tuyết, vẻ đẹp dễ hài hoà, êm đềm với xung quanh chưa đựng dự báo trước về một cuộc đời êm đềm mà mỗi người phụ nữ trong xã hội phong kiến thường mong ước.
                             Kiều càng sắc sảo mặn mà
                            So bề tài sắc lại là phần hơn
    Ta tưởng như Thuý Vân đã là “tuyệt thế” rồi, nhưng không ! Như là một phép đòn bẩy tác giả đã nâng nàng Kiều lên một bậc cao hơn hẳn về tài, về sắc so với nàng Vân.
                         Làn thu thuỷ, nét xuân sơn
                        Hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh
    Kiều có một đôi mắt trong như làn nước hồ mùa thu, đôi mày như dáng núi mùa xuân.Một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà vươt qua khỏi vòng kiềm toả của tự nhiên, vẻ đẹp như thách thức với thiên nhiên, vẻ đẹp khiến hoa phải ghen, liễu phải hờn, vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, vẻ đẹp tạo nên sự đố kị.Vẻ đẹp như chứa đựng trăn trở của tác giả về số phận, một viễn ảnh về đường đời không mấy bằng phẳng mai sau của nàng.Không chỉ nhan sắc mà tài năng của nàng cũng chưa đựng đầy những bất an. Nếu sắc đẹp của nàng không gì sánh nổi “đòi một” thì tài năng của nàng cũng “họa hai”.Tác giả sử dụng hàng loạt những từ ngữ biểu thị giá trị tuyệt đối để ca ngợi tai năng của nàng “tính trời, đủ mùi, làu, ăn đứt,...” Nơi Kiều hội tụ đầy đủ những tài hoa của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa “cầm, kì, thi, hoạ”và đều đạt đến mức “ăn đứt” người khác.Trong “Truyện Kiều” Nguyễn Du không chỉ cho rằng trong xã hội phong kiến đầy rẫy cạm bẫy, nhan sắc là một hiểm hoạ đối với người phụ nữ mà tài năng cũng là một hiểm hoạ khó lường
                                      Một vừa hai phải ai ơi
                                      Tài tình chi lắm cho trời đất ghen
    Hay:
                                   Có tài mà cạy chi tài
                                   Chữ tài liền với chữ tai một vần
                                  Có ai đã từng nghe tiếng đàn của Kiều:
                                  Khúc nhà tay lựa nên chương,
                                  Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân
    Đó không phải là một tiếng đàn nhàn tản, thảnh thơi, không phải một tiếng đàn đầm ấm, êm đềm. Đó là tiếng đàn “bạc mệnh”, tiếng đàn sầu não, tiếng đàn “dột lòng mình cũng nao nao lòng người”, tiếng đàn ám ảnh đến day dứt tâm hồn. Đó là tiếng đàn của một con người đa sầu đa cảm.
    Bằng bút pháp nghệ thuật ước lệ, lấy vẻ đẹp tự nhiên để gợi tả vẻ đẹp con người tác giả đã khắc hoạ rõ nét hình ảnh nàng Kiều_ một thiếu nữ đa sầu đa cảm, sắc sảo về trí tuệ, mặn mà đằm thắm về tâm hồn, thật là tài sắc ven toàn.
    Có lẽ đối với thuyết tài mệnh tương đối của tác giả Nguyễn Du thì nàng Kiều chính là một chứng nhân_Một chứng nhân bi thảm.Cô con gái đầu lòng của Vương viên ngoại sống trong cảnh êm đềm trướng rủ màn che chẳng được bao lâu thì gia đình có biến. Đứng trước lựa chọn “bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?”Nàng đã:
                                         Để lời thệ hải minh sơn
                                        Làm con trước phải đền ơn sinh thành
                                      Quyết tình nàng mới hạ tình
                                      Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha
    ...Trước cảnh gia biến người con “hiếu trọng tình thâm” đã “liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân”, quyết bán mình chuộc cha.Phơi thân cho người ta cân đo đong đếm nhu một món hàng.Nàng sống trong sự dằng xé đến buốt tâm cam giữa chữ tình với chữ hiếu “nỗi mình thêm tức nỗi nhà”.Nàng đau khổ, tủi nhục đến tái tê, cả thân hình kiều diễm của nàng như rũ xuống héo hon không một chút sức sống, không một chút hi vong.Những giọt lệ hoa của nàng như thấm đẫm trang thơ, làm thổn thức trái tim của bao người đọc.Bóc trần bản chất xấu xa, đê tiện của tên buôn người Mã Giám Sinh, Nguyễn Du đã ca ngợi lòng hiếu thảo, đức hi sinh của nàng trước cảnh gia biến và nhỏ giấu một giọt lệ thương cảm trước cảnh ngộ éo le.
    Khi bị bán vào lầu xanh, bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, đứng trước lầu cao, đứng trước non xanh nước biếc, sơn thuỷ hữu tình.Không gian sao rộng mênh mang càng khiến cho lòng người thêm chán nản, sầu muộn khôn nguôi.Kiều nhớ.Trước hết là nhớ đến chàng Kim, nhớ đến chén rượu thề nguyền dưới trăng
                                       Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
                                       Tin sương những luống dày trông mai chờ
                                      Bên trời góc bể bơ vơ
                                     Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
    Đối với cha mẹ nàng đã một phần đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục khi quyết định “dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha”.Nhưng còn chàng Kim? Nàng đã “vì ta khăng khít cho người dở dang”.Nhớ đến chàng Kim, dù ở nơi đất khách quê người đầy những “trơ trẽn, gian tham, lọc lừa”(Hoàng Anh Vân) sống trong cảnh ngộ cô đơn buồn tủi nàng không một chút oán than mà chỉ thương người yêu đang trông mong tin mình một cách vô vọng. Kiều luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình, sống cho người khác trước khi sống cho bản thân mình.Tấm lòng ấy thật cao đẹp biết bao, đáng trân trọng biết bao.
    Dù công ơn của cha mẹ đã đền đáp được phần nào rồi, dù đã hi sinh cả đời mình, hi sinh cả mối tình cao đẹp của mình để dành cho gia đình được sumg họp chỉ mình nàng nơi đất khách quê người, bước ra khỏi nhà “lỡ bước xảy vời”chịu đủ bao đau đớn tủi nhuc, phải tự vẫn để giữ gìn trinh tiết, Nhưng nỗi nhớ cha mẹ vẫn day dứt khôn nguôi trong lòng người con chí hiếu ấy.
                                         Xót người tựa cửa hôm mai
                                         Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
                                        Sân Lai cách mấy nắng mưa
                                        Có khi gốc tử đã vừa người ôm
    Những điển cố điển tích(tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lanh, Sân Lai, gốc tử) được vận dụng một cách linh hoạt, khéo léo và tinh tế đã thế hiện rất rõ tình cảm nhớ nhung và nỗi trăn trở thương xót cha mẹ già yếu mà bổn phận làm con nàng không thể ở bên cạnh để phụng dưỡng.Rồi nàng mới nghĩ đến thân phận hoa trôi bèo dạt của mình, đau lòng với cảnh ngộ lưu lạc của mình.Bằng bút pháp tả cảnh ngụ tình Nguyễn Du đã lột tả tâm trạng Kiều trước cảnh vật ở lầu Ngưng Bích đau xót đến nhức nhối.Cánh buồn đối với con người đa sầu đa cảm ấy là một ước vọng mơ hồ, mỗi lúc một xa, cánh hoa chìm nổi không biết về bến bờ nào, “chân mây mặt đất một màu xanh xanh”một tương lai mờ mịt và tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi phải chăng là nỗi sợ hãi trước tương lai mờ mịt ấy, nỗi sợ hãi trước quãng đường ngày mai nàng phải trải qua.Không chỉ số phận mà tấm lòng người con gái hiếu thảo, thuỷ chung son sắt, đa sầu đa cảm ấy đã khiến bao trái tim phải nhỏ lệ.
    Nhất quán từ đầu đến cuối tác phẩm, dù khi trở thành vợ của Từ Hải được chồng giúp báo ân báo oán, được giao cho toàn quyền báo ân báo oán Kiều vẫn là con người trọng tình trọng nghĩa.Thường thì khi nói đén ân oán thì con người ta ai cũng nhớ đến oán, nhớ phải báo oán trước báo ân, đó là tâm lí chung của con người. Nhưng Kiều thì khác nàng báo ân trước báo oán sau. Nàng báo ân những ai? Nàng báo ân “mụ già, sư trưởng”, “báo ân cho phu”tức là Thúc Sinh.Tuy Thúc Sinh đã cứu Kiều ra khỏi lầu xanh nhưng chính chàng khi chứng kiến Kiều bị Hoạn Thư hành hạ, làm nhục mà không một lời bênh vực. Như đã nói ở trên Thuý Kiều là một con người trọng tình trọng nghĩa, nên nàng không thể quên nghĩa của chàng.Với nàng đây là sự trả nghĩa chứ không phải báo ân.Nàng biểu lộ sự trân trọng về những tình cảm mà Thúc Sinh dành cho mình.Trái tim Kiều rất nhân tình, đông hậu, giàu ân nghĩa. Điều này càng được thể hiện rõ hơn trong cảnh báo oán Hoạn Thư.Khi báo ân nàng nhẹ nhàng, ân cần bao nhiêu thì khi báo oán, đứng trước con người đã hành hạ, đã làm nhục nàng, nàng đay nghiến, mỉa mai, chì chiết bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng nàng không chỉ tha cho Hoạn Thư mà còn khen Hoạn Thư “khôn ngoan đến mực nói năng phải lời” Tại sao vây? Đã nếm trải đủ điều cay đắng trong cuộc đời truân chuyên, chìm nổi, nàng hiểu mình đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.Tha cho Hoạn Thư, Kiều càng chứng tỏ sự cao thượng, bao dung của mình.
    Người con gái bất hạnh ấy đã và vẫn sống theo một nhân cách như thế, như bao người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến khắt khe và bất công, như một lời thơ của Hồ Xuân Hương:
                                         “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
                                         Mà em vẫn giữ tấm lòng son
    Dù cuộc đời có “gió dập sóng dồi”có bất công, có ngang trái và gây ra bao khổ đau cho người phụ nữ, dù trong xã hội trọng nam khinh nữ, người phụ nữ chẳng có chút giá trị nào thì “vẫn giữ tấm lòng son”, “đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng” chính là cách sống của họ.15 năm chìm nổi với bao đau đớn, tủi nhục của nàng Kiều chính là tiếng khóc cho số phận con người, là tiếng nói thương cảm cho chính Kiều hay cho người phụ nữ trong xã hội phong kiến cũ trước những nỗi đau, những bất công mà họ phải trải qua, là tiếng nói ca ngợi phẩm chất cao đẹp của những con người. Đồng thời cũng là một bản án tố cáo sức mạnh ma quái của đồng tiền làm tha hoá con người, dẫp đạp lên lương tâm xã hội, tố cáo xã hội phong kiến chà đạp lên quyền sống của con người, gây ra bao đau thương mất mát.
    Bằng nghệ thuật tả người, tả cảnh ngụ tình điêu luyện, các biện pháp tu từ tinh tế, những nét vẽ hàm súc, gợi cảm giàu sức tạo hình của thi ca, đại thi hào văn học Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế một truyện Kiều sống mãi theo sự trường tồn của dân tộc, một nàng Kiều tài sắc vẹn toàn, đa sầu đa cảm, son sắt thuỷ chung, hiếu trọng thình thâm, nhân hậu, cao thượng, bao dung. Một bản án tố cáo những thế lực xấu xa bất công tàn bạo chà đạp lên khát vọng, lên quyền sống, công lý, tình yêu.Qua đó tác giả cũng giỏ dấu một giọt nước mắt thương cảm trước số phận bi kịch đồng thời khẳng định đề cao tài năng nhân phẩm và những khát vọng chân chính của con người.
                             Nhân tình nhắm mắt chưa xong
                             Biết ai hậu thế khóc cùng Tố Như?..


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Văn Trung @ 02:26 31/01/2010
    Số lượt xem: 1546
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến