Trung Chào Đón Các Bạn

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (LÊ VĂN TRUNG)

Điều tra ý kiến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • 123

    Gốc > Trang Văn học >

    Có thằng bán tơ không

    co_thang_ban_to_khong_2

     Nhà thơ Hữu Loan sau cái đận Nhân văn năm 1957, đã bỏ tất cả, về quê Nga Sơn - Thanh Hóa làm ruộng, đẩy xe thồ kiếm sống. Ba mươi năm cách biệt, ông trở lại Hà Nội đã là một ông già râu tóc bạc phơ, đẹp lão. Ra Hà Nội, ông ở nhờ căn hầm nhà thơ Tú Sót 64 Bà Triệu, khu tập thể chia ô của anh chị em nhà xuất bản Thanh Niên và nhà xuất bản Kim Đồng bấy giờ.

    Tôi thường đến thăm ông ở căn hầm chật chội ấy. Nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, bên bàn trà (trà của ông Tú Sót rất ngon) hoặc bàn rượu nhắm với lạc rang húng lìu. Một hôm tôi đến chơi, nhà thơ Hữu Loan bỗng ném ra một câu hỏi: “Có thằng bán tơ thật không?”.

      Ờ ờ, trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có nói đến một nhân vật là thằng bán tơ:

    Phải tên xưng xuất tại thằng bán tơ

    (câu 558 - Truyện Kiều)

    Thằng bán tơ là thằng đã báo vu vơ về vụ án liên quan đến gia đình Thúy Kiều. Nó đã làm gia đình Kiều tan nát. Thúy Kiều phải bán mình lấy tiền gỡ tội cho cha. Nó là bước ngoặt 15 năm lưu lạc của cuộc đời Kiều lên thác xuống ghềnh, chìm nổi lênh đênh, xót xa cả thể xác lẫn tinh thần:

    Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần

    (câu 1668 - Truyện Kiều)

      Bọn ác trong Truyện Kiều thả sức tung hoành. Chúng tác oai tác quái lên số phận một cô gái đẹp người đẹp nết, sắc sảo khôn ngoan, tài ba lỗi lạc (cầm, kỳ, thi, họa đủ cả). Chúng đã phủ một màu đen ảm đạm lên một vưu vật của đất trời, làm rơi lệ biết bao sĩ tử văn nhân từ ngàn xưa đến ngàn sau.

    Cuộc đời của Thúy Kiều chỉ được bừng sáng lên từ ngày gặp Từ Hải. Cái chương báo ân báo oán trong Truyện Kiều thật hả lòng hả dạ chẳng những với Thúy Kiều mà còn với tất cả các độc giả đã đọc Kiều. Theo thuyết nhân quả của nhà Phật ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, gieo nhân ác gặp quả ác, gieo nhân thiện gặt quả thiện; Từ Hải dấy binh hùng cứ phương trời, Kiều thành nhất phẩm phu nhân có cơ hội đền ơn trả oán. Sau cảnh đền ơn, tiếp đến màn trả oán (từ câu 2383 đến câu 2390): Nào là Bạc hạnh, Bạc Bà, / Nào là Ưng, Khuyển, nào là Sở Khanh, / Tú Bà với Mã Giám sinh, / Các tên tội đã đánh tình còn sao? / Lệnh quân truyền xuống khai đao / Thề sao thì lại cứ sao gia hình. / Máu rơi thịt nát tan tành, / Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời.

    Thế còn thằng bán tơ đâu? Thằng bán tơ là nguyên cớ đầu tiên gây ra thảm cảnh cuộc đời Kiều. Nó phải là trọng tội. Nhưng nó lại không có mặt ở phiên tòa. Nó lọt lưới chăng?

      Chẳng nhẽ Nguyễn Du tiên sinh bỏ quên mất nhân vật này. Đến cả những tên tay sai nhãi nhép Khuyển nô, Ưng nô, Nguyễn Du còn ghi nhớ không thể bỏ qua, nữa là cái thằng bán tơ cội nguồn của thảm cảnh?

      Chúng tôi ngớ ra nhìn nhau.

      Nhà thơ Hữu Loan, vuốt chòm râu bạc, mắt nhìn ra ngoài cửa hầm ánh nắng chan hòa trên mảnh sân gạch nhỏ khu tập thể thung lũng 64 Bà Triệu, chậm rãi nói:

    - Trước tôi cũng tưởng Nguyễn Du quên. Sau cái đận về nằm ở Nga Sơn, xem lại Truyện Kiều, tôi mới nhận ra cụ Nguyễn Du nhà ta thật là thâm thúy. Làm quái gì có cái thằng bán tơ. Nó là nhân chứng vu vơ. Nhân chứng bịa thì làm sao đem nó gia hình được.

      Ờ ờ, chúng tôi lại nhìn nhau. Phải là những con người đồng bệnh tương liên, đau đời hoạn nạn như nhà thơ Hữu Loan, mới nhận ra cái thâm thúy của đại thi hào Nguyễn Du, tưởng như quên hóa ra không quên, mà lại là miếng đòn nặng ký của văn chương về cái xã hội vô nhân trong Truyện Kiều. Thật tuyệt vời!

                                                                                                                                          HOÀNG TIẾN


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hương Ngân @ 15:38 09/11/2011
    Số lượt xem: 3877
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatarf
    Tăng chủ nhà! Ta giao lưu nhé?
     
    Gửi ý kiến